16/03/2023
Chiều nay tan làm hắn tạt ngang qua quán làm vài cốc với mấy tay bạn, chuyện trò rôm rả qua cả giờ cơm tối. Đang hăng say chén chú chén anh thì điện thoại của mấy tay bạn lần lượt réo rắt. Chẳng cần nói thì ai cũng biết là của mấy bà vợ, hắn tự mãn:
- Các ông đã bị réo rồi à, tôi hồi giờ đi chán thì về vợ chẳng bao giờ gọi.
- Được vợ thoải mái như ông thì sướng rồi.,Tay đối diện lên tiếng, Cơ mà thú thật là vợ nó còn quan tâm thì nó còn quản , nó còn yêu thì nó còn ghen, chứ mà nó lơ luôn thì chẳng sướng đâu các ông ạ.
Mấy tay ngồi cùng gật gù tán thành xem chừng thấy hợp lý.
- Tính tiền đi em ơi.
- Về thôi, không tối nay ngủ ngoài cửa bây giờ.
Cả hội phá lên cười rồi lục đục kéo nhau về. Riêng hắn bỗng có phần chột dạ…
Như mọi lần, giờ này con hắn đã tắm rửa ăn uống xong xuôi, ngoan thì ngồi chơi cho vợ hắn dọn dẹp, quấy thì nó lại nhèo nhẹo bám lấy vợ hắn không buông. Hắn về nhà tắm rửa , ăn uống hoặc không rồi vào phòng nằm dài mê máy như tự thưởng cho một ngày lao động vất vả.
Hắn bước vào nhà, con hắn đang ngồi chơi, ngước mắt lên nhìn hắn rồi lại tiếp tục trò chơi của mình. Vợ hắn đang rửa bát quay sang nhìn rồi lại tiếp tục công việc, không quên ngó đứa bé dặn dò: “ Đừng cho đồ chơi vào miệng”. Và thế là hắn bắt đầu để ý.
Tối con ngủ hắn quay sang nhìn vợ đang vuốt máy xem live stream, rồi tý là xem các thể loại săn sale giảm giá, tính tính toán toán xem mua cái nào bên nào rẻ hơn, hôm nào cũng thế mà không biết chán. Hắn buột miệng hỏi: “ Con hôm nay ở nhà ngoan không?”. Vợ hắn tạm dừng máy quay sang nhìn hắn với vẻ mặt hơi ngạc nhiên, rồi chẳng buồn trả lời lại tiếp tục xem máy.
“ Ô hay, cái quái gì đang xảy ra thế nhỉ???” Hắn nghĩ thầm.
…
Chiều nay, mưa to quá, tan giờ làm thằng bạn gọi làm mấy chai. Đang định đi thì thấy tin nhắn của vợ: “ Trời mưa, anh đi đón con hộ em được không?”
“ Em bắt taxi đi đi, anh có hẹn với mấy anh em rồi”
“ Ok”
Tối về thấy bác hàng xóm trong nhà đi ra: “Đi làm về muộn thế à. Khổ, cứ một mẹ một con, chồng thì đi tối sớm. Đến ốm đau cũng không có người chăm, không biết đã ăn uống gì chưa. Làm vừa thôi, kẻo rồi quay lại thì vại vỡ đấy”. Kèm theo tiếng thở dài bác quấy quả ra về.
Vào nhà hắn thấy con ngủ, vợ đang sốt nằm trên giường. Hắn cất tiếng hỏi: “ Em bị sốt hả, sao không gọi cho anh? Ăn uống gì chưa?” Vợ hắn chẳng buồn đáp, quay mặt vào trong.
- Ô , làm sao thế? Hỏi mà không trả lời. Vừa nói hắn vừa đưa tay sờ trán vợ đang nóng hôi hổi.
- Để cho em yên. Vợ hắn gạt tay hắn ra.
- Bị làm sao thì phải nói chứ không nói ai mà biết được , giờ lại còn dỗi. Hắn bực dọc đi vào nhà vệ sinh.
Hắn nằm trên giường vuốt máy, nghĩ vẫn bực mình: “ Em dạo này làm sao thế hả? Sốt không gọi anh lại đi nhờ bác Lan sang để giờ mang tiếng anh là không quan tâm vợ con là sao?
- Tôi ngã bác ấy thấy nên chạy sang dìu vào.
Hắn hơi giật mình, bỏ máy xuống, ngồi lên. Vợ hắn tiếp:
- Anh cho tôi một lý do để tôi phải nói với anh xem nào. Anh có bao giờ nhận ra là đã rất lâu rồi anh không thuộc về ngôi nhà này chưa. Tôi tại sao phải nới với một người không bao giờ quan tâm đến những việc xảy ra trong cái nhà này nhỉ. Tôi chẳng buồn tranh cãi với anh, vì đơn giản là tôi không có nhu cầu muốn anh hiểu tôi nữa, thậm chí là hiểu đúng hay sai, chứ đừng nói đến việc là tâm tư của tôi. Khi lời nói của tôi không có giá trị với anh nữa thì tôi nghĩ điều tôi cần làm là chấm dứt việc phải chia sẻ với anh.
- Em đừng làm quá mọi việc lên như thế chứ.
- Phải, luôn là em làm quá. Nếu anh đã mặc định nghĩ như thế thì em đâu cần phải giải thích hay trình bày đúng không.
- Anh …
- Anh hãy dành chút thời gian để nhìn nhận lại. Không phải là em không nói mà là em đã nói rất nhiều và rồi mọi thứ cứ lặp đi lặp lại mãi . Em không hoàn hảo nhưng chí ít ra là em dám từ bỏ dám làm những điều mà anh chưa bao giờ dám đấy...
Tiếng đồng hồ báo thức làm hắn thức dậy. Hóa ra là một cơn mơ nhưng nó thật đến mức làm hắn hoảng hốt. Hắn bật dậy lao ra khỏi phòng, vợ hắn đang cho con ăn sáng. “ Để anh đưa con đi học cho nhé”. Vợ hắn lại nhìn ngạc nhiên.
- Chủ nhật mà đi đâu?
Hắn cười xòa rồi gãi đầu. “ Thế nhà mình đi cà phê nhé”
Ngoài kia nắng đang nhảy nhót, lũ chim chuyền cành như thể đang cười vào mặt hắn : “May cho ông sớm tỉnh cơn mơ, chứ không thì …”
-------------
October Stories of Life